Năm nay tôi đã là học sinh lớp 9 và mùa hè này tôi phải thi lên lớp 10, đó là chuyện đương nhiên. Nhưng để vào được trường mà tôi hằng mong ước thì tôi phải nỗ lực ghê gớm vì tôi biết lực học của mình đến đâu, tuy nhiên, tôi sẽ không đầu hàng, tôi quyết học ngày học đêm. Tôi học bù đầu, người xanh như tàu lá chuối. Mẹ tôi nấu cho tôi món canh bí đỏ tôi rất thích, bí đỏ bỏ thêm vài cọng rau om ăn ngon phải biết. Tuy nhiên, ăn nhiều quá cũng khiến tôi ngán món này. Hơn nữa dù ăn nhiều mấy cũng chẳng khiến đầu óc tôi khá lên được, tôi phải học gấp đôi những đứa khá. Tối, tôi thức khuya lơ khuya lắc học bài, sáng ra mắt lờ đờ vì thiếu ngủ.
Bố tôi bảo:
- Học kiểu này hại sức khỏe quá, nhưng còn có vài ngày nữa, ráng lên ha con!
Còn mẹ tôi khác, mẹ tôi bóp tay, nắn chân tôi. Chắc mẹ lo cho tôi lắm. Mẹ bảo thi xong mẹ sẽ cho đi chơi nghỉ ngơi vài ngày cho khây khỏa, nhưng thi xong vào lớp 10 thì tôi lại phải chuẩn bị cho 1 học kỳ mới nếu đậu vào lớp 10.
Thế rồi ngày thi cũng đến, may mắn làm sao tôi lại trúng tủ bài văn vừa mới học, thế là điểm văn tôi cao ngất ngưởng, đó là môn tôi sợ nhất. Và đương nhiên là tôi đậu vào lớp 10, công sức tôi bỏ ra ngày đêm học tập cuối cùng cũng không phụ lại lòng mong ước của tôi, nhưng xếp hạng cũng không cao lắm. Đối với tôi, vào được lớp 10 trường tôi hằng mong ước là mãn nguyện lắm rồi. Về phần bố mẹ tôi thì khỏi phải nói, bố mẹ tôi rất vui. Bố tôi còn hứng bảo:
- Sang năm bố sẽ mua hẳn cho con 1 chiếc xe đạp thể thao !
Mẹ tôi chẳng hứa hẹn gì nhưng nhìn vào mắt mẹ, tôi biết mẹ tôi rất vui.
Và ba tôi vui, mẹ tôi vui, tất nhiên tôi là người vui nhất. Tôi đàng hoàng chia tay với canh bí đỏ, chia tay mái trường cũ...
...
Và thế là những ngày hè đã trôi qua, tôi chính thức bước vào ngôi trường mới, ngôi trường tôi hằng mơ ước được học.

Bình luận Blogger

 
Top